Nàng ngồi ngay chỗ đó, trăm lần như một, cách tôi gần hai mét về phía tay trái, tương đương một cái bàn. Gọi một ly đen đá và ngồi thật lâu. Ước mơ của tôi năm hai mươi tuổi là có đủ dũng cảm để nhấc chân, tiến đến và nói một lời chào.
Ước mơ ấy kéo dài tận đến khi nàng thay hai cái nhẫn cưới và đêm đầu tiên mà tôi đặt tách trà nóng của mình lên bàn nàng cũng là lúc nàng bảo sắp đi ra nước ngoài với người sẽ đeo chiếc nhẫn thứ ba lên ngón áp út của đôi bàn tay thon dài ấy. Trái tim tôi lúc ấy đã thế nào nhỉ, chắc là vỡ tan như tách trà nóng tôi lỡ đánh rơi hôm ấy. Nhưng nhìn nụ cười của nàng, lại chỉ muốn chúc nàng hạnh phúc thật lâu.
Tôi đã dành cả thời non dại chỉ để ngắm nhìn em, có lẽ vậy là đã đủ rồi.
Ai rồi cũng có tuổi trẻ của riêng mình. Đáng buồn thay, tất cả chúng ta đều phải lớn lên.
Tôi muốn gửi mình của tuổi hai mươi như thế.